Viên gạch đầu tiên của cuộc hành trình

  • Bạn trai để lộ thẻ credit card
  • Cả 2 có công việc tạm ổn ở các cty nước ngoài
  • Thư mời từ một người bạn Úc của bạn gái
  • Một cuốn hộ chiếu đóng dấu kha khá của bạn trai

Ký ức 2015

Mọi thứ bắt đầu từ tai nạn để lộ thẻ Credit card cho bạn gái và úp mở đang có vé rẻ đi Úc. Tai nạn đó mở ra bước ngoặt và cuộc hành trình này.
Mọi hồ sơ giấy tờ tự làm, vé máy bay khứ hồi AirAsia HN – Goldcoast có 8 triệu khứ hồi / 1 người, tổng cộng 16 triệu 2 người gồm cả hành lý mua thêm.

Mình cứ nói đùa là nhờ passport và thẻ credit card của mình, chứ tấm hộ chiếu trắng của bạn gái chắc chỉ đi được Lào là xa. Thật ra lá thư mời của một người bạn Úc lúc xin visa cũng rất trọng lượng.

Ăn ở đi lại 2 người kiểu backpacker (Ta balo) khoảng $100 AUD/ ngày. Ở hostel, mua đồ siêu thị về tự nấu, ăn thử thịt Kangaroo cũng không ấn tượng lắm. Nói chung ít tiền nhưng được cái dễ sống nên đi đâu cũng dễ thích nghi.

Backpacker


Ở hostel gặp dân backpacker, sôi nổi và vui nhộn dù chẳng có tiền. Trẻ cần đi du lịch và trải nghiệm hết mức trước khi vướng bận gia đình con cái.


Ấn tượng của Úc giống như các nước phát triển đã qua là sạch sẽ, thoáng đãng, giao thông hạ tầng phát triển. Có thổ địa dẫn đường nên được trải nghiệm lần đầu được đánh bắt hải sản ở nước ngoài, được săn và ăn thịt thỏ tươi farm 🙂

Kỷ niệm đáng nhớ là đi lộn tàu, lỡ chuyến bay Syd – Goldcoast nên phải ngủ lại qua đêm ở sân bay. Credit card thì lỗi không thanh toán được, phải cầu cứu bạn ở VN mua vé hộ :D. Cũng may lỡ chặng nội địa, chứ lỡ chặng quốc tế thì tèo.

Đi chơi đến 16 mới về đến nhà, 20 tổ chức đám cưới. Ông bà ở nhà chả liên hệ được gì, cứ lo sốt vó. Hai đứa cứ đi chơi, phó mặc mọi thứ cho 2 bên gia đình. Đi chơi quan trọng hơn cưới xin 🙂

Nếu chọn đi thăm lại New York với Sydney thì tất nhiên là New York đẹp và sầm uất hơn rất nhiều với mùa đông tuyết rơi. Hoàn toàn không có ý tưởng quay lại Úc ở thời điểm này.

Tất cả đơn giản chỉ là 1 chuyến đi du lịch như bao lần đi khác.

Đi chơi với đám cưới xong thì hết tiền, nghỉ việc vợ nuôi. Cuộc sống cũng không cần mơ ước gì thêm 🙂

Trở lại 2019

Chuyến trở lại này cũng tình cờ, bất ngờ và bồng bột giống như lần đầu tiên.
Năm 2017 hai vợ chồng có con gái đầu lòng. Tạm gọi là trả nợ xong chuyến đi 2015 có chút dư dả. Với hội chứng “dửng mỡ” sau sinh, vợ ngày đêm cày cuốc tiếng Nhật và lên đường đi Nhật học tiếng khi con hơn 7 tháng tuổi. Rất tiếc vợ bỏ của chạy lấy người khi visa chưa hết hạn, có lẽ đi cày một mình ở Nhật vất quá.
Mình thật sự ấn tượng với phong cách người Nhật, các quy hoạch thành phố và ẩm thực. Dân sống rất đông, nhưng quy hoạch sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp dù mọi người luôn tất bật.
Hai năm sau chuyến đi Nhật, lại trả hết nợ và có thêm chút vốn. Vợ lại lên cơn muốn đổi gió ra khỏi Việt Nam. Tiêu chí thì đơn giản là quốc gia phát triển, gần Việt Nam, da trắng và nói tiếng Anh vì tiếng Nhật đã quên hết. Đơn giản chỉ có mỗi Úc.

4 năm sau chuyến đầu tiên, tháng 1/2019 hai vợ chồng lại lên đường, vợ đi học chồng đi làm nuôi nhau trên đất Úc. Đứa con 2 tuổi lại một lần nữa chia tay bố mẹ.
Mục tiêu thì khá đơn giản học MBA xong 2 năm, được ở lại thêm 2 năm cho con gái sang môi trường tiếng Anh. Hết visa ta lại về. Nhưng rồi Covid đến, cơ hội PR đến và lấy được 2021 qua dịch vụ của anh Brian Dinh Quang. Hồ sơ logde tầm 3 tháng, đến bây giờ vẫn là một kỷ lục mà thi thoảng 2 anh em vẫn nhắc lại. Nói chung thánh nhân đãi kẻ mộng mơ và không biết sợ.

Đầu 2022 trên chuyến bay giải cứu đắt đỏ mẹ về đón con gái qua kịp năm học mới. Với hành trình một chứ tiếng Anh cắn đôi không biết, con khóc suốt tuần đầu tiên đến trường, bố mẹ túc trực và chỉ cần cô giáo gọi vì khóc quá là đón về. Ký ức đó vừa cảm xúc vừa khó quên.

Còn tiếp



BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here